Lấy chồng mà không hạnh phúc thì thà ở với bố mà hạnh phúc, có phải là hơn không? Tôi đã gặp vài gia đình yêu cầu chàng rể cưới xong về nhà bố mẹ vợ ở. Họ đều rất hạnh phúc đó thôi.
Vấn đề là ông bố có mở rộng cánh cửa gia đình để đứa con gái có một cuộc sống hạnh phúc suốt đời hay không? Chúng ta chăm con từ ngày ấu thơ, buộc tóc xỏ giày cho con khi con đi nhà trẻ, cho con học đàn, học vẽ từ nhỏ. Chúng ta khen con, yêu con, tự hào về con, tất cả chỉ với mục đích là muốn con cái ta hạnh phúc bên bố mẹ.
Vậy tại sao khi con cái trưởng thành, bố mẹ không sẵn lòng cho con một cuộc sống mà con có thể hạnh phúc? Sao cứ phải lấy chồng, dù đó là một người đàn ông như thế nào, thì bố mẹ mới yên lòng? Vì sao một người chồng gia trưởng và bạo lực thì vẫn luôn luôn tuyệt vời hơn một ông bố yêu thương?
Nếu yêu thương là một hành trình trưởng thành và tìm kiếm, mà cô gái bé bỏng sẽ đi từ ga lòng mẹ tới ga bàn tay bố, rồi tới ga nắm tay người yêu, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu cô ấy đi mãi chưa muốn dừng lại ở bến đỗ của người đàn ông nào, thì, có được người bố bao dung yêu thương vẫn cứ hạnh phúc hơn là cưới người đàn ông tệ bạc qua quýt.
Vì nói cho cùng, ai muốn con gái mình sinh ra là để cho kẻ khác chà đạp?