khóc. Rốt cuộc thì vì sao người con trai ấy lại xen vào cuộc sống vốn rất đỗi bình yên của Thảo Nhi và đảo lộn mọi thứ? Rốt cuộc thì vì điều gì mà người con trai ấy lại khiến cô bé có cảm giác yêu thật nhiều, ghét thật nhiều, nhớ mong thật nhiều mà mong muốn xa lánh cũng không phải là ít.
Cuối cùng, cuộc gặp gỡ giữa hai anh em lại trở thành một bữa tiệc nước mắt của cô nàng Thảo Nhi. Khóc vì phải chia tay một người bạn – người anh, khóc vì không thể dứt khoát tình cảm với một người mang tên tình đầu, khóc vì những bất lực và những yêu thương đang còn run rẩy tận đáy tim.
Quang Thanh ra về, mang theo những nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nhạt nhòa. Có thể, vì qua màn nước mắt nên Thảo Nhi thấy mọi thứ đều nhạt nhòa, kể cả nụ cười, ánh mắt của Quang Thanh.
***
Bước ra khỏi cổng, Quang Thanh nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc. Vóc dáng cao lớn ấy, cái nhìn nghiêng góc cạnh ấy, cậu có thể nhận ra ngay là ai. Vẫn với dáng vẻ không chút tự tin nào khi đứng trước nhà bạn gái để xin lỗi. Quang Thanh bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Thanh bắt gặp con người này trước cổng nhà Thảo Nhi. Thật ra, mỗi lần gây ra lỗi lầm gì đó với cô bé, cậu ấy đều sẽ xuất hiện ở đây, đứng tần ngần một lúc lâu, thậm chí còn tự độc thoại để xin lỗi Thảo Nhi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy không dám bước đến bấm chuông, không dám gọi, thế nên những lời xin lỗi bị trôi tuột vào im lặng, màn đêm tham lam cuốn trôi tất cả.
- Cậu không định chạy về đấy chứ?
- Sao… sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến để báo cho Thảo Nhi biết tớ đã nhận được học bổng và sắp đi du học. Cô bé vừa mới nói chuyện với tớ thôi, chưa đi ngủ ngay đâu, cậu có cần tớ gọi hộ không?
- Kh…oan…
- ???
- À, không. Không cần. Tự tớ gọi được.
Minh ấp ủng. Đúng là vẫn cái thói quen cũ. Trước tình cảm của mình, bao giờ cậu cũng rất lưỡng lự, nhiều khi không đủ dũng khí để bày tỏ một điều gì đó rõ ràng. Rốt cuộc báo hại cậu hết lần này đến lần khác bị hiểu nhầm là kẻ cho leo cây, là kẻ bội bạc đáng ghét.
- Cậu biết đấy, tớ… không giỏi trong việc này.
Minh gãi tai, thú thật với Quang Thanh. Quang Thanh mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Minh.
- Tớ biết! Nhưng cậu cố lên. Ít nhất, cậu cũng còn nhiều cơ hội hơn tớ!
Nói rồi Quang Thanh bước nhanh về nhà mình, không ngoảnh đầu lại xem tình hình cậu bạn cùng lớp ra sao. Thực ra, khi nói những câu này nghĩa là Thanh đã rất cố gắng. Với cậu, phủ nhận đi tình cảm của mình là thứ cảm giác đáng ghét nhất. Tất nhiên, lúc này cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng cho cậu lựa chọn lại một lần nữa, cậu sẽ vẫn làm như thế. Sẽ vẫn ra đi với ước mơ du học, sẽ vẫn nói với Thảo Nhi rằng tình cảm bấy lâu nay của cậu chỉ là cảm giác quý mến giữa anh trai và em gái, sẽ vẫn động viên và giúp đỡ Minh quay trở lại với Thảo Nhi…
“Nghe có vẻ giả tạo quá!” Quang Thanh nghĩ thầm, cười nhếch mép mỉa mai chính mình. Con đường về nhà vằng vặc ánh trăng đêm, con đường rải sỏi từ lâu đã đi vào tâm khảm với cảm giác đơn độc một mình. Một mình… chỉ một mình độc bước… Lẻ loi. Và lạnh.
Trong khi đó, ở trước cổng một ngôi nhà sáng điện, có thứ ánh sáng vàng ấm áp, một cậu con trai vụng về trao tay cho một cô bé lọ sao thủy tinh. Tất cả mọi ngại ngùng phút chốc tan biến, chỉ còn biết rằng khi bàn tay hai cô cậu chạm vào nhau, cô bé đã ngước nhìn lên tỏ ý ngạc nhiên. Lúc bấy giờ, cậu chàng khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn. Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Câu hỏi và câu trả lời cuối cùng của đêm cũng vang lên hết sức nhẹ nhàng.
- Anh xin lỗi. Vì tất cả. Sáng mai anh có thể lại qua nhà đón em đi học nữa không?
- Kh