Chỉnh tông xong, Hoàng bắt đầu đưa tay dạo phím đàn:
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi bên kia có còn mắt buồn…”
Mải mê đắm chìm trong cảm xúc và đưa nỗi lòng vào từng câu từng chữ của bài hát nên khi thể hiện xong ca khúc và trở về bàn thì Phương đã không còn ngồi đó tự bao giờ. Một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ thân thuộc: “Em xin lỗi, hãy xem như tình yêu của em không đủ lớn để vượt qua được sự ích kỷ của chính mình. Chúc anh luôn hạnh phúc!”. Hoàng từ tốn xếp mảnh giấy lại rồi cẩn thận bỏ vào ví, đưa ly cafe lên và chỉ nhấp cho nó ướt môi rồi mím lại cho vị đắng cafe lan nhanh vào lưỡi. Vẫn ly cafe đen không đường của ngày nào nhưng hôm nay có thêm một hương vị thật khác… vị đắng của tình yêu.
Hoàng gọi tính tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán, hòa mình vào cơn mưa. Bây giờ, cơn mưa bụi đã trở thành một cơn mưa nặng hạt, mưa ào ào như trút nước. Hoàng phóng xe đi nhanh trên con đường Trần Phú, hòa vào mưa để che đi đôi mắt đang hoen đỏ và những giọt nước mắt còn xót lại khóc cho mối tình năm ấy. Liệu rằng mưa có cuốn đi được những nỗi lòng hiện tại của Hoàng? Chẳng biết nữa, chỉ biết một điều rằng mưa đang giúp Hoàng che giấu đi cảm xúc thật của mình.
Uhm! “đành nhủ lòng thôi giã từ kỉ niệm”. Ngủ ngoan nhé, ngày xưa!