br />
_ Thôi vể thôi em- Hạo Dương nói
_ Ừm, thôi em về, pp anh- Nó bc đi
_ Chào bạn- Hạo DƯơng lịch thiệp nói rồi bc đi
No và Hạo Dương đi đc vài bc thì bị Hoàng túm lại
_ Anh ko tin, anh ko tin em ko hề yêu anh, có phải vì Kiều ko, có phải vì cô ta nên em mới làm vậy đúng ko?- Hoàng nói mà cứ như anh đang khóc
_ Không, em là em, cô ta là cô ta, cô ta ko dính dáng j đến em, em yêu ai thì em nói em yêu ng` đó, em hết yêu anh rồi, anh phải hỉu- Nó nói rồi bc đi nhanh, Hạo DƯơng cug~ dần bắt kịp Nó
Hoàng đứng đó, cậu ko tin đó là sự thật 0, Kiều bc đến bên Hoàng
_ Anh chưa bik j sao? Ân và DƯơng quen nhau, cả trg ai cug~ bik, chỉ có anh khờ khạo mới ko tin đó là sự thật thôi, hồi nãy, khi ra chơi, cô ta còn giới thiệu Dương với em mà, 2 ng` đó tình tứ lắm, cô ta bảo ‘ cho anh cho em’ cô ta ko còn yêu anh nữa, ngày xưa cô ta nói tiếng yêu với anh chỉ để đc nổi tiếng, đc mọi ng` bik đến mà thôi, h cô ta đc thứ cô ta muốn rồi thì đá anh đi như cái giẻ rách, cô ta yêu j anh, chỉ lợi dụng anh thôi- Những lời của Kiều như sát thêm muối vào trái tim rỉ máu của Hoàng.
Hoàng như điên như dại, anh chạy đi, gặp ai cug~ hỏi
_ Có phải Nguyễn Hoàng Ân đang quen với Phạm Hạo DƯơng ko? Và anh nhận lại là, cái gật đầu, có khi là ‘ anh ko bik àh, tin này ai cug~ bik’- 1 lời nói phũ phàng
Anh ko muốn tin, nhưng sao mọi thứ anh nghe, anh thấy thì đều phản lại anh, tất cả dường như đều muốn chứng mình đó là sự thật- Nó đã rời bỏ anh và đến với ng` khác, và h đây ng` đang ở bên anh là Kiều, có lẽ vậy, có lẽ Kiều mới cần thiết cho anh, nhất là lúc này. Lúc này Kiều đang cười thầm trong bụng, 1 nụ cười sảng khoái, chỉ vài lời nói, cô đã có đc Hoàng.
Quay lại với Nó, sau khi đi cug` Hạo DƯơng ra khỏi cổng, Nó nói lời chào tạm biệt rồi 1 mình chạy xe về nhà, tâm trạng cực ko ổn
Chắc h Kiều đang ở bên Hoàng, chắc Hoàng đang bùn lằm, đang đau lắm, mình cug~ vậy, nhưng làm sao đc, chỉ còn cách này, ảnh mới chấp nhận đến bên Kiều, và cug~ đề cứu gia đình ảnh. Nhưng sao mình bùn wa, phải chăng mình đã làm đúng, nhưng h sao con tim mình đau quá, h đây mình chỉ muốn khóc, em xin lỗi anh, Hoàng àh, xin lỗi! em không đủ khả năng, anh cho em xin lỗi!
Nó về nhà, vào thằng p`, đóng cửa lại và khóc.
CHAP 8: CÒN ANH THÌ SAO?
Sáng hôm sau :
Nó đến trg trong 1 tâm trang cug~ như hình thái bên ngoài ko thể nào kinh khủng hơn, nó như ng` điên, thất thần đi vào trg, đầu tóc thì rối rắm, quần áo tuy có đeo nơ, đóng thùng, nhưng nhăn nhúm lại, đôi mắt sưng mọng và thâm quầng lại. Nó ko còn là Nó nữa. Đó chính là kết quả của 1 đêm qua ko ngủ, ngồi khóc thút thít.
Hoàng cug~ ko hơn j nó, h đây anh ko còn là hotboy nữa roj, tuy bên ngoài có chỉnh chu thật, nhưng tính tình của anh đã thay đổi, lạnh lùng, bất cần đời. Sáng nay anh vừa ‘bum’ 1 thằng con trai đi ngang qua anh nhưng vô tình đụng anh 0. Anh đã quăng 1 lá thư của 1 cô gái khá xinh, đến tặng anh nhằm làm wen do bik đc tin nó và Hoàng chia tay. Quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhìu
Ko bik vô tình hay cố tình, Hoàng & Nó đi ngang qua nhau, Nó nhìn Hoàng đau đớn, còn anh, anh ko nhìn Nó, lặng lặng bỏ đi, trong lòng anh cug~ đau lắm.
Nó vào lớp, tâm trạng bùn không tả nổi, h đây nó chỉ muốn đến bên Hoàng nói là Nó rất yêu anh và giải thik hết mọi chuyện – đó là trái tim nó mún thế, nhưng còn lí trí nó thì ngăn lại, ko cho phép. Nó đã nghe theo lí trí 0
3 tiết học trôi qua với nó dài dằng dằng, h nó cug~ ko còn tầm trí nào để học nữa.
Reng…reg…reng- Tiếng chuông báo hịu h ra chơi vang lên- sự giải thoát cho nó
Ra chơi, nó chỉ ở trong lớp, úp mặt xuống bàn và ngủ. T^T
_ Ân ơi, có anh nào tìm bà nà- Tiếng lớp trưởng oang oang khiến nó phải ngẩng mặt lên, nhìn ra phía cửa- là Hạo Dương
_ Anh ta đến đây làm j nh