ỉ?- Nó lẩm bẩm- Có chiện j ko?- Nó đến trc mặt Hạo Dương hỏi
_ Tìm bạn- Hạo DƯơng trả lời tỉnh queo
_ Tìm tôi? Để làm j?
_ Ặc, bạn wen là h mọi ng` đang đồn rặng tôi và bạn đang wen nhau, Hoàng cug~ khá tin rồi, mà nếu h tui vs bạn ko gặp nhau, nói chuyện, chắc ng` khác sẽ nghi ngờ, rồi lỡ mọi chuyện đổ vỡ, thì kết quả sẽ thế nào? Tự bạn bik lấy- Hạo Dương ‘thuyết’ cho Nó
_ rồi rồi, bạn nói khiến tôi nhức đầu wa, h bạn mún j nói thẳng ra đi- Nó chán nản nói
_ Đi ăn chứ làm j- Hạo Dương nắm tay nó lôi đi
Đến căn tin, Nó gặp Hoang và Kiều đang ngồi cug` bàn vs nhau, lúc đầu Hạo DƯơng có vẻ mún ngồi chung nhưng nó tỏ vể ko muốn nên cậu cug~ thôi, Nó và Hạo Dương gọi món rồi chọn 1 bàn gần gần cửa sổ (sở thích của Nó) đề ăn. Ăn xong, cug~ là lúc vào học, Nó chia tay hạo Dương rồi trở về lớp. Sau buổi ăn hôm đó, nó có vẻ thân với Hạo Dương bởi cậu là 1 ng` vui vẻ, rất hỉu ý của Nó, nó rất vui vì đã có thêm 1 ng` bạn mới.
Đang học, đột nhiên DD nó nháy điện- tin nhắn của Hoàng
< Ra về, em ra sau trg`, anh có chuyện muốn nói>
Nó ko quan tâm, cất DD vào cặp và tiếp tục học (sau buổi ăn vs Dương, tâm trạng nó đã khá hơn)
Ra về.
Nó thu dọn sách vở, bc ra ngoài cửa lớp, nó lại nhận đc tin nhắn của Hoàng
< Anh đang đợi em ở sau trg`, em đến đi>
Tin nhắn của Hoàng ko lay chuyển đc ý định của nó- Nó sẽ ko ra sau trg, và sẽ quên Hoàng. Nhưng, tự nhiên Hạo Dương chạy lại Nó.
_ Đi với mình chỗ này- Hạo Dương nói
_ Chổ nào- Nó hỏi
_ ĐI rồi sẽ bik- Nói rồi Nó và Hạo Dương bc đi
Nhưng đi đc 1 lúc thì nó chợt nhận ra, hạo Dương dẫn nó đến sau trg`, n1o dừng lại.
_ Cậu dẫn mình ra sau trg làm j?
_ Ờ…
_ Có phải để gặp Hoàng ko?
_ Ừm
_ Tại sao?
_ Ra rồi sẽ bik- Nói rồi, hạo Dương kéo nó đi, mặc cho Nó hết sức kháng lại
Sau trg` là 1 bãi đất trống.
Nó và Hạo Dương đến thì đã thý Hoàng & Kiều đứng đợi sẵn ở đó.
_ Sao 2 ng` lề mề thế- Kiều phàn nàn
_ Xin lỗi- Hạo Dương cười
_ Có chiện j mà lôi tôi đến đây- Nó lạnh lùng hỏi
_ Anh muốn 3 mặt 1 lời, anh ko thể chịu nổi lí do mà em đưa ra để chia tay anh- Hoàng nhăn mặt nói
_ Ko chịu thì kệ anh, nhưng thật tiếc đó lại là sự thật- Nó nói, khuôn mặt ko cảm xúc
_ Anh…anh
_ Thôi nào- Kiều lên tiếng
_Cô im đi, ở đây ko cô ko có quyền lên tiếng- Hoàng nạt Kiều
_ ok, ko nói- Kiều miễn cưỡng chấp nhận vì cô hỉu nếu h cô típ tục nói thì Hoang sẽ nổi điên lên
_ Thật sự là vậy sao? Em chỉ nghĩ đến mình còn anh thì sao? Em ko nghĩ rằng anh sẽ thế nào sau 1 thời gian chúng ta quen nhau rồi chỉ sau 1 lời nói, em đá anh đi như kai’ giẻ rách, em ko nghĩ mình quá tàn nhẫn sao?- Hoàng thật sự đã nổi điên, anh ko kiềm chế đc mình, anh nắm lấy Nó, bóp mạnh bờ vai nó
_ A đau, anh bỏ tôi ra, anh làm tôi đau- Nó nhăn mặt
_ Anh bỏ cô ấy ra, anh ko có quyền làm vậy, cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy, anh có quyền j mà làm vậy- Hạo Dương cản Hoàng
Hoàng buông Nó ra sau khi Hạo Dương kết lời, quay qua Hạo Dương, anh đấm Hạo Dương ngay miệng, khiến Dương té nhào xuống đất, mép miệng có máu. Nó chạy lại bên Hạo Dương, lo lắng
_ Có sao ko?- Nó lo lắng hỏi, quay qua Hoàng, Nó nạt- Anh làm kai quái j vậy hả? Anh tưởng làm vậy tôi sẽ trở về bên anh àh, anh nhầm rồi, tôi đã hết yêu anh, và sẽ ko yêu anh nữa, anh có hỉu ko?
_Anh..anh anh ko kìm chế đc, anh xin lỗi- Hoàng cúi mặt xuống
_ Thật là quá quắt, đi thôi Hạo Dương, tôi dìu bạn đến p` y tế- Nó đỡ Hạo Dương đứng dậy và bc đi.
CÒn lại nơi ấy, Hoàng & Kiều, Hoàng khụy xuống, anh cảm thấy rất đau, chưa bao h anh đau vậ