Cả xe dịu lại .Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng Vũ vang lên ,trong không gian của tiếng mưa và tiếng bánh xe rền rĩ .
“Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy .Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai …” .Chiếc xe thắng lại ,đã tới bến .Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên trước giọng hát trầm ấm của Vũ ,duy chỉ có My là nhảy tọt xuống xe .Những hạt mưa lất phất bám trên tóc ,trên mi mắt ,trên vai...Mưa biết Vũ gặp My là tình cờ Mưa cũng biết giữa hai người này tồn tại điều kì lạ vẫn được gọi là “duyên nợ ”, chỉ có một điều mưa không biết ,rằng từ chiều hôm ấy trở đi ,My đã quan tâm đến một người ,nhiều hơn truyện tranh ,kẹo mút và những cơn mưa …
***
Đường đến trường.
Những ngày tiếp theo ,mưa không lung linh vương trên cửa sổ .Những bé búp bê cầu mưa xinh xinh ngày nào bấy giờ buồn hiu .Thay vào đó là hàng ngàn tia nắng ấm áp rọi vào căn phòng màu hồng ,ấm áp .Thế là những kế hoạch ngày xưa của My cũng trôi theo làn mưa mỏng . Đành vậy ,My xách ra sân một chiếc xe đạp mới toanh nhưng bám đầy bụi .Chiếc xe mua lâu lắm rồi nhưng My có bao giờ đi đâu .My chỉ thích đi xe bus thôi .Nhưng trời không mưa thì sao gặp được…?
Vòng xe lăn đều ,lăn đều theo những đường cong kì cục .Ai đi qua đều nhìn My ,cười thích thú .Tại My lần đầu đi xe đấy chứ ,chân cứ đạp loạn cả lên ,may mà còn giữ được thăng bằng …
Có cần mình giúp không ? Một giọng nam trầm ấm vang lên .My giật mình ,chiếc xe rung rung rồi ngả sang một bên .My định bóp thắng nhưng “Ầm!!!” … chiếc xe nằm gọn ở góc đường . Thật lạ ,sao My không thấy đau nhỉ ? My đưa tay lên đầu nhưng lại sờ thấy một mái tóc ngắn .Tóc My rất dài ,dài đến nỗi phải thắt lại nhưng…
- Cậu không định đứng dậy hả?
- Sao ? My nhìn xuống, thấy Vũ đang bị mình đè “gần như bẹp dí” .Cười…My lóng ngóng đứng dậy .Còn Vũ cười nắc nẻ như “địa chủ được mùa” :
- Cậu chưa từng đi xe đạp?
-…
- Bó tay !
Nói rồi ,Vũ bước đến chỗ xe đạp của My ,xem xét .Không ngờ chiếc xe bị hỏng nặng .My nhìn nó lo âu , sợ trễ học ,My rưng rưng .Biết vậy ,My đi xe bus cho rồi .Thà không gặp còn hơn gặp trong hoàn cảnh này. Ngại chết được !
- Mình gửi tạm vào quán sửa xe này nhé !
My không nhìn ,gật đầu đại.
- Còn đứng đó làm gì ,cậu không định đến trường à ?
- Nhưng cậu học trường khác mà , -My giơ tay chỉ hướng ngược lại.
- Cách nhau có một khúc thôi ! Lên đi .
My băn khoăn nhưng vẫn lên xe .Xe lăn đều ,chầm chậm .Gió phả vào mặt My ,lành lạnh ,tinh khiết .Bỗng My nhớ đến bài hát “Mưa” .Một tình bạn bắt đầu…
***
Càng bên nhau My và Vũ càng trở nên thân thiết .Chính My cũng không hiểu đối xử với Vũ theo cách nào? Như một người bạn thân ,chưa chắc như một người mình thích ,không hẳn .Một chiều,khi My và Vũ ngồi tựa lưng vào gốc cây trên một ngọn đồi nhỏ ,My hỏi vớ vẩn .
- Có ai nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu không Vũ ?
Vũ cười hiền hiền và đáp như vậy thì ngốc lắm .Nhưng trong tình bạn nào cũng có chút xíu tình yêu và ngược lại.
My im lặng không đáp .Nói chuyện chán ,My rủ Vũ tham gia một trò chơi “My sẽ viết một chữ cái sau lưng Vũ , Vũ đoán xem đó là chữ gì và gắn với kỉ niệm gì của tụi mình nhé ”.Vũ nói:
- Ok.
My viết một chữ cái sau lưng Vũ.
- Chữ X –Vũ la lên .
- Gì nữa ?
- Lần đầu tiên mình gặp nhau … Ừm … “Xe đạp”.
- Bingo !
My vi