Mẹ đã nói với tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ té gảy tay, hoặc gảy chân, nhẹ nhất cũng tổn thương sâu sắc với tình yêu này. Nhưng tôi đã chống cự lại suy nghĩ đó của bà, tôi không muốn suốt đời này phải tò mò về tình yêu đó, nếu vì nhút nhát, tôi để nó trôi qua biết đâu sau này chính bản thân tôi lại phải hối hận vì chẳng tìm được tình yêu nào khiến chổ này, con tim của tôi sôi sục như vậy nữa.
Tôi yêu một cô gái, điều này sẽ rất bình thường nếu tôi là một chàng trai nhưng điều đó đã không xảy ra…tôi cũng là một người con gái. Một người con gái nữ tính, xinh xắn yêu một người con gái tomboy, mạnh mẽ. Tôi không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà tôi mạo hiểm như vậy, đánh cược cả hạnh phúc và cuộc đời mình vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nhưng tôi biết được khi bên cậu ấy, trái tim này sôi sục một cách đầy thôi thúc, trong lòng nóng bừng lên, trái tim đập loạn xạ và có chút buồn nôn, theo tôi biết cảm giác đó chính là cảm nắng một người.
Tình yêu đầu tiên của tôi là đấy.
Tôi yêu cậu ấy, yêu cách cậu ấy để tóc, gọn gàng và mạnh mẽ. Yêu cách cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi vào những buổi tối đưa tôi về đến cổng nhà và chào tạm biệt. Tôi biết những lúc ấy, mẹ đang đứng từ ban công phòng mẹ nhìn xuống và khe khẻ lắc đầu. Vì tôi là đứa con gái duy nhất của bà, nhưng cũng vì tôi cứng đầu và cố chấp với tình yêu này. Điều đó khiến mẹ chấp thuận một cách miễng cưỡng “nhưng không có nghĩa là mẹ buông xuôi đâu con gái, yêu thử một lần để biết tình yêu đồng giới không mang lại kết quả đâu” bà đã nói như thế.
Hằng ngày, tôi và cậu ấy đối diện với hàng trăm thứ bạc bẻo của cuộc đời. Khi chúng tôi cầm tay nhau một cách tình tứ, những người chứng kiến làm ra vẻ gớm ghiết, lắc đầu rồi bỏ đi. Khi chúng tôi hẹn hò nơi dành cho tình nhân, những đôi tình nhân khác nhướn mày hơi bất ngờ, vài giây sau họ nắm tay nhau và bước đi. Tôi khóc, cậu ấy cười, những lúc như vậy tôi càng khóc to hơn, không vì đau khổ, không làm nủng mà bởi vì hạnh phúc. Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu, đâu nhất thiết tình yêu phải đến từ hai người khác giới. Chẳng phải yêu là lo lắng, yêu thương, tôn trọng và hi sinh cho nhau sao? Chẳng phải yêu là cùng nhìn về một hướng sao? Hơn hết tình yêu giữa tôi và cậu ấy là trong sáng, không vụ lợi, không vì dục vọng, vậy điều gì khiến xã hội này phân biệt.
Đến một ngày, là một ngày mùa đông, món quà noel của tôi được cậu ấy treo lững lơ trên nhánh cây mai nhật bản trước cửa nhà. Tôi còn nhớ, đó là một buổi sáng rất lạnh, vô cùng lạnh…lạnh hơn những ngày bình thường. khi lấy được món quà xuống, tôi hồi hộp mở hộp quà ra, là một chiếc khăn len màu thiên thanh nhạt, màu tôi thích. Tối hôm ấy, khi cùng cậu ấy dạo phố noel, chúng tôi gặp một cây thông rất lớn ở nhà thờ. Mọi người loay hoay viết điều ước của mình treo lên cây. Chúng tôi cũng nhanh chóng viết điều ước của mình và tất nhiên không cho đối phương biết. Hôm đó, tôi thấy cậu ấy buồn, đôi mắt to hai mí đen lay láy như đong cứng lại theo cái lạnh mùa noel. Cấu ấy cười nhiều, nhưng tôi biết nụ cười nào cũng là ngụy biện.
“Chia tay nhé Su!” cậu ấy nói khi vừa đưa tôi đến cổng. Tôi sững ngườ