bík suy nghĩ của con thôj
_ LÀ sao ạh, sao [d">ú bík suy nghĩ của con chỉ wa lời nói
_ Dì đã sống hơn nữa đời rồi, chuyện j mà dì kô từng trải wa, cái chuỵen bé như mắt muỗi ấy, dì bík thừa, thôi, kô nói chuện đó nữa, dì thấy trong câu nói của con sự bối rối, lo lắng và con rất yêu cô gái ấy thậm chí có thể bằng tình yêu con dành cho gia đình nhưng tình cảm con dành cho cha mẹ con rất lớn, đúng ko?
_ Vầng, con đang rất bối rối, con cũg đang cố tìm cách giải quyết
_ Sao con kô đi gặp cô gái họ Trần ấy?
_ Ý [d">ú là muốn con đồng ý
_ Đâu có, ý [d">ú là muốn con đến gặp cô gái ấy để nói rằng con đã có bạn gái và việc gia đình con cần hợp đồng với gia đình cô ấy như thế nào ?, [d">ú nghĩ nếu cô gái ấy bík chuệyn, cô ấy sẽ về nói lại với ông Trần, coi chừng ổng sẽ suy xét lại
_ A ha, [d">ú hay wá, vậy mà con nghĩ kô ra, con iu [d">ú wá, chụt- Hoàng nhảy dựng lên rồi hôn dì Sáu
_ Cái đó gọi là gừng càng già càng cay, mà con ăn cơm đi, cơm canh nguội hết h- Dì Sáu cười mãn nguyện
_ Vâng con ăn chứ, mà hình như ba mẹ con chưa ăn j thì phải- Hoàng cúi xuống đang định ăn thì lại ngẩng mặt lên nói
_ Tý con mang cơm lên cho họ là đc- Dì Sáu
_ ok, con ăn đây- Hoàng ăn
Thấy Hoàng ăn ngon miệng, Dì Sáu cũg đi lun
CHAP 5 :
QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM !
Sáng hồm sau :
Tại phòng nó
Rèng...rèng...rèng !
ZZZ !
reng....reng...reng !
ZZZ !
Réng...réng...réng !
ZZZ !
Ân điên, Ân khùng, Ân hâm, zậy đi con Ân ham ngủ !
_ Hơ...ơ !- Nó dụi dụi mắt thức dậy, với tay tắt cái đồng hồ báo thức. Nó lại nằm xuống
0, nằm hồi lâu, nó nhìn lên đồng hồ treo tường.
Đồng hồ điểm 6h55 !
_ AAAAAAAAA- Bỗng có tiếng la thất thanh- Trễ rồi !
Ngay lập tức có 1 bóng ng` chạy thằng từ giường ngủ đến toilet.
1’30’’ sau bóng đen ấy lại chạy ra từ toilet đến chiếc gương đặt kế bên chiếc giường. Chải đầu, làm tóc,... các hành động ấy đc nó thực hiện trong vỏn vẹn 2’. Xong, Nó chạy như bay ra ngoài cửa, ko6 quên vớ chiếc cặp hình heo BOO đặt lộn xộn trên bàn.
Chỉ kịp vớ miếng bánh mì, mẹ Nó đặt sẵn trên bàn ăn, Nó phóng như bay ra đường, và chạy cỡ ‘’tên lửa phóng’’ trên con đường nhỏ nối 1 con hẻm với đường lớn
Tại trường học
6h59’
Nó vừa chạy đến cổng thì đã gặp bác bảo về đang ‘’khoe răng’’ với Nó và nói 1 giọng rất chi là ‘ ca sĩ’- Lại trễ nữa chứ j ?
_ Hỳ, cha mẹ sinh em ra chỉ có mỗi ‘anh’ bảo vệ là hỉu em nhất, ‘anh’....cho em vào nhoa- Nó chớp chớp mắt ( già trẻ, lớn bé đều ko tha)
_ Đừng có mơ nha cưng, chiêu đó xưa òi- ‘anh’ bảo vệ lại ‘khoe răng’ với nó
_ Thôi mà...’anh’ tha cho ‘em’ đi mà, ‘em’ xin hứa sẽ không có lần sau- Nó ‘nghiêm chỉnh’ nói
_ Không có lần sau, chỉ có lần nữa thôj chớ j ? chiêu của bọn bay ông già này bik hết- ông bảo vệ ra vẻ am hĩu ‘sự đời’ ( đừng có đắc thắng vội !)
_ Dạ......cháu bík rồi- Nó quay lưng đi và lập tức quay lại, cúi đầu chào cái cây ( ?)
_ Hở, em chào cái j zậy- Ông bảo vệ ngơ ngác nhìn theo hướng nó cúi đầu
Vèo !
Nó nhanh chóng lợi dùng lúc ông bảo vệ không để ý, nó phóng như bay vào lớp học (lớp nó gần cổng trường)
_ Cái con kia, có đứng lại không thì bảo- Ông bảo vệ đứng đó, hét 1 cách vô vọng ^^ !
Trong lớp:
Bà cô đang hăng say điểm danh, Nó lén lút đi vào lớp bằng cửa sau, nên bả không bík
_ Nguyễn Hoàng An- Bà cô ‘rống’
_ Có
_ Hoàng Phương Ân- Bả típ tục ‘khoe giọng’
_Ơ..ơ, dạ có- Nó luống cuống như mắc tóc vì bị gọi tên nhưng cug nhanh lấy lại tình thần
_ Phạm Khánh Bình
_ Có
……
Sau khi và