n nhỏ khuất sau 1 cái cây, nơi mà có 1 ng` con gái khá đẹp đang ngồi
_ Xin chào !cô có phải là Trần tiểu thư ko ạh - Ng` con trai ấy lên tiếng rồi ngồi xuống
_ À, ra anh là Trương Trọng Hoàng, tôi không nghĩ anh đẹp đến thế, anh cứ gọi tôi là Kiều đc rồi- Ng` con
gái ấy nói
_ vâng, tôi đến chỉ muốn nói vài lời với cô- Hoang nói
_ Đc rồi, có muốn j thì cug nên uống nc đi đã, có thực mới vực đc đạo mà, anh muốn uống j
_ Cà phê- Hoàng lạnh lùng nói
_ Cho 1 cà phê- Kiều con ấy nói to
_ Cà phê của quí khách ạh, chúc quí khách ngon miệng- Không lâu sau, ng` hầu bàn mang cà phê ra rồi đi vào
Hoàng lịch sự uống 1 ngụm cà phê, sau đó anh nói- bây h có thể nói chuyện đc chứ
_ Àh, vâng- Kiều cười nhẹ nói
_ Tôi đến đây, mún nói với cô là tôi đã có bạn gái, tôi và cô ấy rất yêu nhau, nhưng...gia cảnh cô ấy không đc giàu, và gia đình tôi lại đang thiếu nợ nên bà mẹ muốn tôi và cô quen nhau, nhưng tôi lại không muốn dấu cô chuyện đó, tôi cần gia đình cô nhưng tôi cũng cần bạn gái của tôi, cô hiểu ý tôi chứ ?
_ Hiểu- Kiều uống 1 ngụm nước- Nếu là trc đây, lúc tôi chưa gặp anh, hẳn tôi sẽ đồng ý với anh vô điều kiện, nhưng h thì khác, sau khi gặp anh tôi mời hiểu ra tôi không thể đồng ý, tôi muốn chúng ta quen nhau, anh có hiểu không ?
_ Cô....- Hoàng không thốt nên lời
_ Tôi xin lỗi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu, tôi sẽ khiến anh phải thay đổi, tôi đảm bảo, tôi sẽ không thua bạn gái hiện h của anh đâu- Nói rồi, Kiều bc đi, ra khỏi quán, để lại khuôn mặt đang đơ ra của Hoàng. Ngồi hồi lâu câu mỉm cười và thầm nói ‘ gặp cô ấy là 1 quyết định sai lầm của mình’, rồi câu bc đi ra về. Nhưng cậu không về nhà mà ra biển
....................
Trở lại với Nó
Reng…reng..reng- Tiếng chuông báo kết thúc h học vang lên. Tiếng chuông vang lên như sự giải thoát của hàng trăm con người đang đứng trc bờ vực và nó cug không phải ngoại lệ
Trong suốt h học, Nó chẳng mảy may nghe cô giảng mà chỉ suy nghĩ, lo lắng cho Hắn, tiếng chuông reo đúng là vị cứu tinh của Nó. Đang dọn dẹp sách vở, thì Nga gọi nó
_ Nè Ân
_Gì?- Nó quay lại nhìn
_ Sào nhìn bà buồn zậy
_ Không có gì
_ Zậy về nhà thồi
_ Không về nhà đâu, tao mún ra biển
_ Mày đi đâu đi đi, tao đi về, pye- Nga nói rồi bỏ đi
_ Bye
CHAP 6: 1 NGƯỜI CON TRAI, 2 NGƯỜI CON GÁI @_@
Nó ra biển và bắt gặp Hoàng cug~ đang ngồi ở đó
_Hoàng- Nó la to, nhưng có vẻ Hoàng chưa nghe thấy
_ Hoàng ơi- vừa chạy nó vừa la, nhưng nó khựng lại vì…có 1 cô gái khác đang tiến lại chỗ Hoàng của Nó, cô ta ngồi xuống bên Hoàng, cười nói rất vui vẻ. Nó đứng lại và quyết định nghe lén câu chuyện của họ.
…..
_ Thì ra anh ở đây- Cô gái cười nói
_ Tại sao cô ở đây- Hoàng không nhìn cô ấy mà nói
_ Ờ đây thật đẹp- Cô gái vẫn típ tục nói mặc câu hỏi của Hoàng
_ Tại sao cô ở đây? Chả nhẽ cô theo dõi tôi?
_ Tôi không theo dõi anh, mà tôi cug~ chả việc j phải theo dõi anh, chỉ là thý anh nên tôi đi theo thôi, là ‘đi theo’
chứ không phải ‘theo dõi’- Cô gái cãi bướng
_ Cô…- Mặt Hoàng đỏ lên, tức giận
_ Không ngờ, khi anh giận lại đẹp đến thế- Cô gái nhìn Hoàng cười tươi, lộ rõ vẻ vui sướng
_ Trơ trẽn- Nó nói thầm
_ Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi- Hoàng lạnh lùng nói
_ Anh không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy anh, đc chứ
_ Mình phải giúp Hoàng thoj- Nó nói định bc ra nhưng…khi nghe típ câu nói của cô gái, nó đứng lại, tim đập liên hồi
_ Anh quên rằng chúng ta là vk ck chưa cưới àh, anh đừng có mà cứng đầu, nếu ko gia đình anh sẽ phải kh