n cửa lũy. Tốp người phía
trước đã vào hết. Kiều A Túc bước
tới thì tên lính canh đã đưa tay
mời hai người vào một cách kính
trọng. Minh Quang thầm nghĩ Chỉ
cần hai chén rượn mà ta lại được
việc nhỉ? Minh Quang vừa đi vừa
quan sát cảnh bên trong Lũy Thầy.
Chàng thấy nhà
cửa dân dã thì lụp xụp nghèo nàn
do chiến tranh phá hoại gây ra.
Chỉ một dinh to đắp bằng đá núi
chen với đất đỏ...Bọn lính cơ vào
ra như lũ ong kiến về tổ xây dựng
rồi bay đi tìm mồi, tìm vật liệu để
tiếp tục Công trình của mình... Lác
đác những người dân theo đường
quan mà di chuyển tiếp...
Minh Quang nhìn theo đoàn
người ấy Đoàn người lam lũ,
nghèo kiếm cái ăn. Chàng thở dài
hỏi họ Kiều:
- Kiều huynh? Họ đi về đâu thế?
Kiều A Túc không nhìn phía tay chỉ
của Minh Quang mà đáp:
- Đi vào trong "Đàng trong" đấy
mà?...
Minh Quang thắc mắc hỏi lại:
- "Đàng trong" là thế nào?
Kiều A Túc dừng chân lại. Y giải
thích:
- Từ Lũy Thầy trở vào trong Quảng
Trị, Phú Xuân, Quảng Nam rồi đến
Qui Nhơn và mãi mãi đến chỗ nào
không có Chúa Nguyễn đặt chân
ngựa đến thì gọi là Đàng trong...
Còn trở ngược ra đến Thăng Long
và Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng
Sơn... gọi là Đàng ngoài thuộc
chúa Trịnh và vua Lê... ?
Minh Quang lẩm bẩm:
- Vua Lê ? Vua Lê đâu còn quyền
bính trong tay nữa...
Kiều A Túc như nghe thấy lời than
nhỏ ấy. Y bảo nhỏ:
- Vào đến đây huynh đệ không
nên nhắc đến vua Lê, chúa Trịnh
nữa nhé !
Xem như ta là dân "Đàng trong"
thế thôi? Nhớ chưa? Minh Quang
gật đầu không nói gì nữa. Cả hai
đã đứng trước của dinh lũy. Từ
trong hai tên lính cơ đã bước ra.
Một tên ốm lêu khêu vỗ vai Minh
Quang.
Hắn nheo một mắt cất giọng nằng
nặng của xứ Nghệ:
- Chú mi? Chú huynh đệ Trương
Minh vô đây? Để lão Kiều theo lão
nhất lên gặp ngài chưởng cơ...
Minh Quang nhì Kiều A Túc. Chàng
thấy y khẽ gật đầu thì chậm rãi
theo người lính cơ đi vòng ra phía
sau dinh... Chàng hỏi:
- Nhân huynh danh tánh thế nào
hỉ?
Người lính cơ cười khì đáp:
- Cứ gọi ta là "Nhị nguyệt đao". Cái
chức lính quan chẳng thấm gì đến
anh em ta đâu... Chú mi có chịu vậy
không?
Minh Quang lây cái vui của người
có tên Nhị Nguyệt đao. Chàng lại
hỏi:
- Đành rằng vậy, nhưng nhân
huynh mà không có nó thì khó đi
lại lúc nầy. Có phải vậy không nhị
huynh?
Nhị nguyệt đao dẫn Minh Quang
đến một dãy chái cất bằng tre lồ
ô... Y đến một căn chái không có
khép cửa. Chỉ tay vào bảo:
- Trương huynh đệ vào đó ngồi
chờ ta đi lấy... rượn về uống... ? Tệ
xá của anh em ta đấy nhé ?
Họ Nhị nguyệt đao nói xong là
quay mình bỏ đi, để mặc Minh
Quang đứng phía ngoài cửa chái.
Chàng đứng một lúc thì nổi tính
hiếu kỳ nên mạnh dạn bước vào
trong nhìn quanh căn chái. Chàng
thấy trên vách chái treo song song
đôi nguyệt đao bọc trong vỏ cây
đã lên nước bóng lộn. Minh Quang
thầm nghĩ:
- Nhìn song đao là biết anh em
nầy ra giang hồ đã lâu rồi... Rất
may mà mình gặp họ đối xử tốt...
Nếu không thì sẽ còn nhiều khó
khăn đấy?
Chàng lại nhìn vào vách nứa phía
trong... Chàng thấy ngoài mấy bộ y