úp cho nhân huynh nếu
nhân huynh cần...
Minh Quang đã tỉnh táo. Chàng
cười ui vẻ cầm chén rót vào hai
chén và đưa đến cho từng tên lính
cơ. Chàng nói:
- Cứ uống cho vui. Rượn của bọn
ta như rượn của các huynh đệ.
Hai tên lính cơ nốc cạn hai chén
rượn thì Kiều A Túc đã giục:
- Thôi vào đi... Bọn ta sẽ vào sau...
Không nên uống rượn trong lúc
canh gác... Ngài chưởng cơ sẽ trị
tội đấy?...
Hai tên lính dường như chưa thỏa
mãn với hai chén rượn đầu... Một
tên đã nói với Minh Quang:
- Xin nhân huynh cho ta thêm một
chén nữa... Bọn nầy sẽ về thôi ?
- Được ? Cứ uống ? Minh Quang lại
rót hai chén rượn.
Kiều A Túc trầm mặt lại bảo hai tên
lính cơ:
- Ta nói mà bọn ngươi không
nghe thì lát nữa chớ trách ta đấy
nhé ?
Hai tên lính cơ cầm giáo đứng dậy.
Một tên chùi tay áo qua mồm rồi
nói với Minh Quang:
- Nhân huynh tốt lắm? Bọn anh em
tại hạ sẽ nhớ đời... Hẹn hôm nào
không là lúc canh gác... Tại hạ sẽ
tìm nhân huynh mà uống một trận
cho đã... Xin từ tạ?
Tên kia lại hỏi:
- Nhân huynh quý danh tánh là gì
hỉ? Tại hạ hỏi để làm quen?...
Minh Quang đang bối rối chưa
biết đáp thì Kiều A Túc đã trả lời
thay:
- Huynh đệ ta tên gọi "Trương"
Minh? Các ngươi hãy nhớ lấy nhé!
Hai tên lính cơ bước ra cửa. Kiều A
Túc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của
Minh Quang. Y cười khà khà bảo:
- Đó là ý muốn của huynh đệ rồi
còn gì... Tại hạ gọi "Trương Minh"
là tìm giúp người thân cho huynh
đệ đấy... Bọn nầy quen biết nhiều.
Chúng đi lại trong đất Chúa
Nguyễn không sót chỗ nào... ?
Minh Quang ngạc nhiên hỏi lại họ
Kiều:
- Lính cơ mà đi nhiều thế hả?
Kiều A Túc cười nhạt đáp:
- Hai tên nầy có tên gọi trong
giang hồ là "Song Tửu Nguyệt
đao". Có nghĩa là hai con ma thần
men uống rượn rất khiếp. Nhưng
tài múa đao như trăng lên cao
Múa đao loang loáng như không
thấy ngọn đao... ?
Minh Quang thích thú kêu lên:
- Giỏi thế à? Họ là người xứ nào
vậy nhân huynh?
Kiều A Túc đưa tay như tỏ ý nói
khẽ. Y bảo:
- Ngài chưởng cơ nhận hai tên
nầy từ xứ Nghệ vào đấy... Chức thì
là lính cơ, nhưng lại có nhiều
quyền hành để đi từ Phú Xuân đến
hết Bãi Đáy Giang ở Quảng Trị mà
không sợ ai ngăn cản...
Minh Quang vỗ đùi nói ngay:
- Vậy là nhân huynh muốn tại hạ
quen họ để truy tìm họ Trương
đấy à?
Kiều A Túc nhìn chàng trai ngây
thơ trực tính. Y khẽ gật đầu bảo:
- Đúng? Vậy từ đây huynh đệ cứ
xem mình là Trương Minh nhé?
- Vâng ?
Kiều A Túc ngó quanh để tìm A
Thều, nhưng y đã chui xuống chái
bếp nằm ngáy khò khò tự lúc nào.
Người thợ săn bảo Minh Quang:
- Để vò rượn cho hắn. Hai ta vào
lũy đi... Đừng để lâu mà con thịt nó
hư hết...
Minh Quang sờ lại xâu tiền trên cổ
rồi lấy bọc hành lý đeo lên vai.
Thanh cổ kiếm vẫn giắt sau lưng.
Nếu để ý mới thấy cái đuôi sừng
lộc nhô lên khỏi vai rất kỳ dị...
Chàng b ảo Ki ều A Túc :
- Con thịt đã mổ ruột thì không lo
hư đâu, nhân huynh có xát lá rừng
vào trong lòng của mấy con thú
chưa?
Kiều A Túc gật đầu... Cả hai đi ra
cửa... Mặt trời đã khá cao, Minh
Quang đi phía sau Kiều A Túc. Cả
hai đ