dậy. Y càu
nhàu một mình:
- Đêm ngủ không yên với tụi lính
thông lại... Vừa chợp mắt đã lại
dậy vì hai nhà ngươi B ây giờ lại...
lại kêu réo.
Kiều A Túc bảo Minh Quang:
- Nhân huynh đưa bọc cho hắn đi
đổi cho. Ta cần mua vài vò rượn...
Đã có con thịt đây rồi... Chốc nữa
ta đi bán sẽ hoàn lại tiền cho nhân
huynh.
Minh Quang lục trong gói hành
trang lấy ra một nén bạc ròng.
Chàng đưa cho A Thều. Hắn cầm
lấy nén bạc, mắt sáng lên...
- Chà? Chà? Bạc ròng. Lâu lắm kẻ
nầy mới gặp, nhưng làm sao đổi...
Với cái xứ nghèo nầy?...
Kiều A Túc nhăn mặt hỏi:
- Còn cái nơi mà mỗi lần trước chú
mi hay đến thì sao?
A Thều khẽ lắc đầu đáp:
- Chỉ đổi bạc nhỏ mà thôi... Hay là
nhân huynh chặt ra vậy?
Minh Quang cầm thỏi bạc. Chàng
rút đoản đao ra ấn mạnh lên thỏi
bạc. Lưỡi đao cắt ngọt như tấm
đậu hủ... khiến họ Kiều khen nức
nở:
- Cái đao đó trông xấu xí thế... Ai
ngờ nó sắc quá hỉ? Nó tên là gì
vậy?
Minh Quang lắc đầu đáp:
- Ta cũng không nghe sư phụ gọi.
Chỉ biết là nó có trước khi ta sinh
ra và...
Kiều A Túc nhìn A Thều lăng xăng
chạy ra cửa tiếp. Y hỏi:
- Và sao hả... huynh đệ?
Minh Quang nói:
- Và đây là gia bảo của ta... Ai biết
được gốc gác nó thì người ấy sẽ
biết lai lịch ta ?
Kiều A Túc se sẽ hít hà bảo:
- Vậy là khó lắm? Một bảo đao màu
đen?... Cán sừng lộc ?
Minh Quang thở dài nhìn về phía
Lũy Thầy đang bắt đầu có kẻ ra
người vào.
Chàng chợt hỏi Kiều A Túc:
- Nhân huynh có quen với quan
trấn Lũy Thầy không?
Kiều A Túc gật đầu đáp:
- Ta ra vào nơi đây như đi chợ
phiên. Các lính canh đều biết mặt.
Huynh đệ đi với ta thì không ai
làm phiền đâu.
- Vâng? Tại hạ sẽ đi với nhân
huynh.
Hai người ngồi bên cửa liếp nói
chuyện một lúc thì A Thều mang
hai vò rượn và một gói bánh bột
gạo đi về. Y đặt các thứ xuống tấm
đệm cối rồi đưa cho Minh Quang
một xâu tiền kẽm. Y liếm môi hí
hửng khoe:
- Bữa ni gặp may đó hỉ. Lão quán
ni đổi nữa nén ra sáu mươi quan.
Ta mua hai vò rượn to với bánh
gạo cho hai huynh đệ ăn được rồi
đi... Được không?
Kiều A Túc nhìn A Thều. Y bảo:
- Sao nửa nén bạc lại ăn có sáu
mươi quan? Mắc rứa? A Thều lắc
đầu đáp:
- Thời buổi đánh nhau được vậy là
khá lắm rồi. Sợ nó không đổi nữa
là khác
Minh Quang đem xâu tiền vô cổ.
Kéo áo lên che cổ rồi kéo tay A
Thều mời y ngồi xuống. Chàng
nhìn hai vò rượn to thì le lười lắc
đầu nói:
- Ai mà uống cho hết. Tại hạ chưa
từng uống món nầy... E không
chịu nổi một chung chứ đừng nói
một bát... ?
Kiều A Túc rót rượn ra bát. Y nói
giọng hào sảng:
- Ta với huynh đệ được cái vô tình
mà từ một ngọn núi xuống hạ du.
Nay lại từ chỗ nầy cùng đi tìm
người bà con của huynh đệ. Vậy
cứ xem như bằng hữu với nhau...
Huynh đệ uống hết chén ni rồi
đến ta... Lần lượt qua A Thều... Nào
xin mời!
Minh Quang cảm xúc tấm lòng của
người thợ săn. Chàng sẽ hỏi:
- Tại hạ vốn chưa từng xuống hạ
du. Nay có nhân huynh giúp đỡ
ngày sau không quên ơn...
Minh Quang nói xong nhắm mắt
mím môi uống một nửa chén rồi
nhăn