mới xong. Nghĩ thế nên Minh
Quang mới cất tiếng khe khẽ:
- Kiều nhân huynh ?... Anh đi đến
đâu vậy?
Kiều A Túc lẩm bẩm điều gì đó rồi
trả lời:
- Ta đến gần Lũy Thầy mà thôi ?
- Lũy Thầy là thế nào?
- Là cái nơi đắp đất cao để ngăn
chống giặc đến đánh... ?
Minh Quang hỏi:
- Nơi ấy có người nào họ Trương
không?
Kiều A Túc cười khẽ đáp:
- Họ Trương lính lát thì nhiều. Còn
họ Trương làm quan chỉ có một
mà thôi ?
Minh Quang thắc mắc hỏi:
- Lính lát là thế nào?
Kiều A Túc nhăn mặt:
- Là bọn không có quyền trong
tay. Bọn nhà nghèo...
Minh Quang gật đầu nói:
- Vậy thì ta tìm người họ Trương
làm quan vậy?
Kiều A Túc lại cười:
- Họ Trương làm quan khó gặp
lắm.
- Sao thế?
- Bởi là quan thì họ ở nơi có canh
gác cẩn mật... làm sao huynh đệ
đến gần được?
Minh Quang nói:
- Được ? Ta sẽ có cách đến gần...
Kiều A Túc cố giấu một nụ cười về
câu nói của Minh Quang. Y lại cắm
cúi bơi cho thuyền đi về phía cánh
đồng cỏ lau bên mạn bờ Nam. Đến
nữa đêm chiếc thuyền con của
Kiều A Túc mới lủi vào một lùm cây
rậm rạp. Nơi đây cách đường xa lộ
chính, nên chắc chắn không có
bọn lính tuần canh.
Minh Quang chợt hỏi khi hai
người đã kéo thuyền vào cất giấu
để đi bộ ra bãi quang:
- Kiều huynh vẫn dùng thuyền nầy
qua lại hai bờ đấy à?
Kiều A Túc gật đầu trong bóng
đêm. Y nói nho nhỏ:
- Phải săn thú mới có tiền quan
mà mua cái ăn chứ!
- Nhân huynh định bao giờ trở lại
Hoành Sơn?
- Để làm gì?
- Nhân huynh không săn nơi ấy
nữa à?
Kiều A Túc làm thinh một lúc mới
đáp:
- Ta không muốn làm đau con thú
chung quanh nơi huynh đệ ở. à ?
Chừng nào huynh đệ trở lại núi?
Minh Quang cắm đầu đi theo Kiều
A Túc, chàng vờ như không nghe
câu hỏi ấy Họ Kiều phải hỏi lại một
lần nữa Minh Quang mới trả lời:
- Chừng nào tìm ra người họ
Trương thì ta mới trở lại núi.
Kiều A Túc cười nhẹ. Y nói một câu
thật lạ lùng:
- Họ Trương? Khó mà tìm ra y lắm?
- Nhưng ta vẫn phải tìm... !
Hai người đến con đường đất
rộng. Họ Kiều chỉ cho Minh Quang
thấy những bóng nhà ẩn hiện hai
bên đường đất. Rất lạ là nhà chỉ có
mái mà vách thì che tạm vài tấm
tranh đơn sơ.
Minh Quang ngạc nhiên hỏi:
- Nơi ấy có người ở không?
- Có chứ ?
- Nhà cửa như thế làm sao che gió
mưa?
Kiều A Túc cười buồn buồn đáp:
- Thời chinh chiến. Người dân
không muốn có cái nhà tốt. Họ sợ
bị đốt phá... Với lại hôm nay đang
vào mùa hè mà. Nóng lắm?
Minh Quang đưa tay ra như nghe
ngóng. Chàng gật gù bảo:
- Mùa nầy gió từ núi qua... Nóng
lắm? Nhưng có cái vách nó ngăn
cái nóng thì đỡ hơn nhỉ?
Minh Quang định hỏi nữa thì đã
nghe có tiếng mõ giục từng canh.
Kiều A Túc thì thầm bảo:
- Gần đến Lũy Thầy. Ta tìm chỗ
nghỉ qua đêm. Ngày mai sẽ tính...
- Nghỉ nơi đâu... Anh có nơi quen
à?
- Phải? Nghề săn thú như ta thì
quen nhiều lắm.
Họ Kiều lại kéo áo Minh Quang đi
theo y len vào các căn chái tranh
tồi tàn... Hai người đến một mái
tranh, Kiều A Túc nhìn vào phía
ngọn đèn mù u. Y kêu khẽ mấy
tiếng:
- A ? A Thều ? A Thề