u ?
Trong ánh sáng tù mù ấy một
người đang cuộn mình trên ổ rơm
dưới đất vụt ngồi dậy nhìn ra. Y
giụi mặt một lần nữa rồi cất giọng
nhừa nhựa hỏi:
- Ai đấy?
Người thợ săn thì thầm trả lời:
- Kiều? Kiều A Túc đây?
- A Túc à?... Chờ hỉ ? ?
Cánh cửa liếp được xô ra. Kiều A
Túc đẩy Minh Quang vào trước. Y
vào theo rồi bảo:
- Mi còn cái ăn không?
- Khoai luộc mấy củ à?
- Đem ra đây cho ta.
Người chủ nhà lúi cúi đi vào phía
sau chái. Một lát y đi ra, Minh
Quang thấy một người nghèo đói
lam lũ hơn họ Kiều. Người nầy độ
chừng ba mươi nhưng dáng vẻ
già hơn họ Kiều đến mười tuổi.
Chủ nhà đặt rổ khoai còn độ năm
củ xuống nền đất.
Người chủ nhà nhìn khách lạ. Y
hỏi họ Kiều:
- Ai đây?
Kiều A Túc cầm củ khoai đưa cho
Minh Quang. Y giục:
- ăn đi ? Cái bụng đói lắm rồi ?
Minh Quang không buồn lột vỏ.
Chàng cảm thấy hôm nay bắt đầu
đói... Bởi mấy ngày qua phần đau
buồn, phần suy nghĩ về cách đi
đứng đ ^ tìm người nên không
nghe đói. Củ khoai chỉ vừa hai lần
nhai. Minh Quang tiếp lấy củ thứ
hai trong khi họ Kiều trả lời A
Thều:
- Y là người quen với ta đấy... A
Thều cho y ở đây vài bữa nhé?
A Thều gật đầu, nhưng mắt thì lộ
vẻ phân vân. Một lúc y mới nói:
- Làm sao đủ cái ăn?
Kiều A Túc gắt khẽ:
- Y tự lo lấy... ?
- Được ? Vậy thì ở mấy hôm cũng
được.
Hai người ăn xong mấy củ khoai.
Minh Quang được A Thều lót cho
một ổ rơm trong góc chái mà
nằm. Còn y thì nằm chung với Kiều
A Túc. Chỉ một lát sau mọi người
đã ngủ yên...
Hồi 3
Sáng hôm sau... Minh Quang là
người đầu tiên thức dậy. Chàng
nhìn ra cửa liếp ánh nắng đang
trải dài theo bờ lũy đất đắp cao.
Những hàng tre, cọc cắm dọc theo
lũy như những ngón tay lật ngược
chĩa lên trời. Còn cửa thông qua lại
cho dân và lính canh được đắp hai
ụ đất cao có cửa tre mở ra. Có lính
canh đứng để xét khám. Minh
Quang nhìn quang cảnh ấy thì lo
lắng hỏi:
- Làm sao qua lũy được nhỉ?
Kiều A Túc vừa lồm cồm ngồi dậy
bảo:
- Ta cho huynh đệ mượn mấy con
thú để mang theo ta đi tìm họ
Trương... Đừng lo ?
Minh Quang quay lại nhìn người
thợ săn. Chàng nở nụ cười hiền
hậu:
- Đa tạ nhân huynh?
- Không có gì mà phải đa tạ. Ta với
huynh đệ quen nhau trên núi thì
xuống đây cũng phải quen nhau
chứ?
- Vâng ?
Minh Quang chợt hỏi Kiều A Túc:
- Nhân huynh bảo phía sau Lũy
Thầy có người họ Trương à?
- Phải? ông ta là viên tướng
Trương Phúc Phấn một tướng giỏi
của Chúa
Nguyễn. Trấn Lũy Thầy mấy năm
nay rồi đấy. Quân Chúa Trịnh
không qua nổi... Minh Quang lẩm
bẩm một mình:
- Trương tướng quân đánh Trịnh
mà phò Chúa Nguyễn. Còn cái
người họ Trương kia là ai mà phò
vua Lê nhỉ?
Kiều A Túc chợt chen vào. Y bảo:
- Họ Trương nầy trước kia cũng
phò vua Lê, rồi Trịnh. Nay lại quay
mặt phò Chúa Nguyễn... Cứ tìm
hiểu biết đâu ông ta là... họ
Trương của huynh đệ muốn tìm?
Minh Quang khẽ gật đầu đáp:
- Vâng? Cũng có thể lắm?
Kiều A Túc lay A Thều dậy, y bảo:
- Dậy đi ? Bọn ta cần mua một vài
món... !
A Thều giụi mắt ngồi