. Kiều A Túc chỉ nhân lúc
ấy mới nhảy ra vòng vây. Y nhằm
tên chỉ huy mà tấn Công.
Người chỉ huy kêu lên một tiếng
căm giận. Y múa kiếm chém xả
vào Kiều A Túc như chém mía...
- Cho mi biết thế nào là quân phía
Bắc nhé?
Kiều A Túc không thèm đá. Y lùi lại
để tránh đường kiếm và cánh
cung trên vai bỗng đánh thẳng
vào vai của cơ nhất binh một phát
là rơi cả thanh gươm xuống đất...
Tên chỉ huy ôm vai nhảy ra phía
sau kêu to:
- Mau chạy về huyện báo tin có hai
thằng giặc phía Nam qua đây náo
loạn.
Y vừa kêu vừa chạy. Còn ba tên
"Nhất binh" cũng vội vã bỏ trận
đấu mà chạy theo chỉ huy. Hai tên
đang lăn lộn dưới đất cũng cố bò
lê lết theo đồng bọn...
Kiều A Túc nhổ bãi nước bọt chửi
theo:
- Bọn khốn kiếp ? Cậy thế hiếp kẻ
yếu. Chưa chi mà đã chạy như ma
đuổi...
Minh Quang nhìn qua bờ Linh
Giang. Chàng hỏi Kiều A Túc:
- Bọn ta có qua sông không?
Kiều A Túc nhặt các con thú lên
vai. Y chậm rãi bảo:
- Phải qua thôi? Qua bên kia bán
mới có bạc mà mua cái ăn chứ?
Minh Quang nhặt hộ mấy con thú
và giữ trên tay. Chàng cười bảo
người thợ săn:
- Chúng nó đã gọi ta và huynh đệ
là thợ săn thì ta cũng nên làm thợ
săn xem sao?
Kiều A Túc cũng cười bảo:
- Thợ săn đâu có xấu, chỉ có bọn
cướp ngày mới xấu chứ?
Hai người thấy dân chợ đang xầm
xì nhìn Có người tránh ra khi hai
người đi qua. Minh Quang hỏi
Kiều A Túc:
- Họ làm sao vậy?
- Họ sợ vạ lây ấy mà?
Minh Quang ngây ngô hỏi:
- Sao lại vạ lây?
Kiều A Túc giải thích:
- Bọn "Nhất binh" kia là lính ở phủ
hay huyện phía Bắc mà ta gây sự
đánh nhau với chúng, dân họ sợ
bị vạ lây với ta... chứ sao?
Minh Quang giục Kiều A Túc:
- Chúng ta qua sông thôi? Đừng
để bọn "Nhất Binh" đến quấy rầy.
- ử? Thì đi?
Hai người nhắm hướng sông Linh
Giang bước mau. Minh Quang
nhìn lại cảnh chợ phiên ban đêm
còn loáng thoáng ánh đèn mờ
như những con thiêu thân đang
lao vào đêm tối. Chàng chưa nghĩ
đến cách nào để sang sông mà
khỏi bị quân chúa Nguyễn bên bờ
Nam gây phiền hà, thì Kiều A Túc
đã kéo chàng chạy về phía một
vùng lau sậy cao um tùm. Người
thợ săn bảo Minh Quang đứng
chờ y nơi bờ sông đầy lau sậy rồi
loay hoay trong ấy một lúc... Khi
Minh Quang nghe dưới nước sông
có tiếng khua động thì nhìn
xuống.
Chàng thấy một thuyền nan do
Kiều A Túc đang bơi lại. Người thợ
săn bảo:
- Xuống thuyền nhanh lên?
Minh Quang loay hoay mãi mới
bước được xuống lòng thuyền,
chàng ngồi yên thở phào nói :
- Cả đời ta... Hôm nay mới đi qua
sông bằng cách nầy.
Kiều A Túc vừa bơi thuyền vừa hỏi:
- Thế huynh đệ chưa từng đi sông
nước à?
Minh Quang đỏ mặt trong bóng
đêm. Chàng e thẹn hỏi:
- Chưa... Nếu còn đi với huynh thì
ta còn qua sông nhiều chứ?
Kiều A Túc đáp:
- Chưa hẳn ta còn đi với nhân
huynh đâu... Bởi mỗi người đều có
việc riêng của mình mà ?
- ử nhỉ?
Minh Quang đáp xong thì nhìn về
bờ Nam... Chàng chỉ thấy một màu
đen sẫm những bóng cây bên bờ.
Chàng thầm nghĩ Không hiểu kẻ
có họ "Trương" nầy là ai, làm sao
mà tìm. Chắc phải hỏi Kiều A Túc