tên
của huynh với?
Người thợ săn vui vẻ rút một mũi
tên ở ống tên phía sau đưa cho
chàng trai.
Hắn ta cười hỏi:
- Muốn đi săn như ta à?
Minh Quang không đáp. Chàng
quan sát thấy đúng là mũi tên đã
bắn con vượn mà chàng cứu.
Chàng trả mũi tên cho hắn và nói:
- Nhân huynh đừng bắn thú
quanh chỗ ta ở nhé? Ta vừa cứu
một chú vượn đấy à ? Huynh quê
nhà ở đâu?
Người thợ săn cúi đầu xuống như
suy nghĩ. Thật lâu y mới nói bằng
giọng xa xăm:
- Ta ở xa... xa lắm... Không nhớ
được.
Minh Quang lại hỏi:
- Thế những con vật nầy nhân
huynh sẽ đem đi đâu?
Người thợ săn chỉ qua phía bên
kia mấy ngọn đồi trập trùng. Y
nói:
- Ta mang đến phiên chợ bán cho
quan binh của chúa Nguyễn.
Minh Quang chợt hỏi:
- Nhân huynh danh xưng như thế
nào?
Người thợ săn chỉ vào ngực đáp:
- Tên gọi ta là A... Túc Kiều A Túc ?
Còn huynh đệ?
Minh Quang đáp :
- Ta là Minh Quang không có họ ?
- Sao vậy? Ai lại không có họ?
Minh Quang lắc đầu lảng qua việc
khác. Chàng hỏi:
- Lúc nào thì nhân huynh xuống
phiên chợ?
- Chiều nay? Lúc ông trời nằm
xuống bên kia thì ta đi ?...
Minh Quang bảo:
- Ta cùng đi với nhân huynh được
chứ?
Kiều A Túc khẽ gật đầu:
- Được thôi Cứ đi
Buổi chiều hôm ấy. Kiều A Túc đi
trước mở đường, Minh Quang đi
theo sau. Chàng vừa đi vừa quan
sát người thợ săn. Hắn ta thản
nhiên vạch những đường còn đầy
cành lá và thỉnh thoảng quay lại
hỏi chàng trai sơn dã:
- Huynh đệ theo ta đi về đâu... Sao
không ở trên cái nhà đó nữa?
Minh Quang giấu tiếng thở dài.
Chàng đáp:
- Ta được sư phụ ta dặn lại... phải
tìm cho được người bà con họ
Trương ? Cái nhà sẽ trở lại sau
nầy?
Kiều A Túc lẩm bẩm điều gì đó rồi
nói:
- Người họ Trương thì nhiều lắm.
Huynh đệ phải biết y làm nghề gì,
giàu nghèo... cũng như sống ở
đâu... chứ?
Minh Quang lại lắc đầu sau một cái
nhảy qua một đường hố:
- Ta chỉ biết họ Trương... Còn làm
nghề gì hay các việc khác thì chịu...
thôi ?
Kiều A Túc chợt dừng lại nói:
- Từ đây ra đến phiên chợ... đường
còn gần... Huynh đệ nên nghĩ xem
sẽ đi đâu Ta thì tới phiên chợ rồi
ở lại đó... không đi nữa đâu...
Minh Quang gật đầu đáp:
- Được ? Ra đến chợ phiên rồi sẽ
tính ?
Kiều A Túc chợt hỏi:
- Huynh đệ có đem đồng quan hay
bạc nén để mua cái ăn?
Minh Quang giật mình lo lắng đáp:
- Ta chỉ có một nén bạc của sư
phụ để lại. Còn quan tiền thì
không... !
Kiều A Túc cười vui vẻ:
- Được ? Nén bạc là tốt rồi. Nhưng
phải tìm thêm để mua cái ăn, cái
áo cho ấm... ?
- Vâng? Ta hiểu.
Hai người đi đến hoàng hôn thì
đến chợ phiên Ba Đồn bên nầy
Bắc sông Giang. Minh Quang nhìn
những ngọn đèn dầu mù u, đèn
dầu phộng thắp giăng giăng như
những con đom đóm khổng lồ.
Người đi buôn phần đông là dân
miền núi đem bắp, thịt rừng và
măng củ xuống đổi chác... Số
nông dân, thương buôn thì dắt
trâu bò, heo gà đến để bán cho lũ
quan binh... Phiên chợ họp hàng
tháng một lần. Lần nầy Minh
Quang may mắn được Kiều A Túc
gặp và dẫn đường nên chàng trai
sơn dã