vẫn lên xuống mà không hề hấn
gì? Phải chăng kẻ gian ấy muốn
dọa hù chàng để chàng không
dám léo hánh
đến nơi đầy bí mật ấy à ? Còn sư
phụ sao lại bị chết? Hàng trăm câu
hỏi luẩn quẩn trong đầu Minh
Quang. Chàng lại quay vào lều
nằm dài ra tấm đá mà thở vắn
than dài. Chưa bao giờ Minh
Quang thấy lòng đau khổ và lo
lắng đến như thế...
Nằm đến khi nghe bầy vượn núi
đang chuyển xuống trước cửa
ngõ lều, Minh Quang mới ngồi dậy
lôi cây đoản kiếm trên mái tranh
xuống giắt vào lưng. Chàng cười
găn:
- Kẻ gian cứ đến đây một lần nữa
sẽ thấy lười kiếm của ta? Minh
Quang bước ra mộ sư phụ, chàng
nhìn bầy vượn đang đánh đu trên
cành tùng.
Chàng nói:
- Hời vượn núi ? Chúng mi có hiểu
được lòng ta bây giờ? Sư phụ ơi ?
Giờ đây con biết làm sao? Phải đi
tìm kẻ mà mình không hề hình
dung ra một nét nào đó để có thể
tìm kiếm được ?
Minh Quang nhìn bóng tà dương
trải dài trên cánh đồng ruộng
mênh mông có chín dòng sông
uốn lượn như chín khúc rồng...
Minh Quang chợt cười lên chua
chát khi nhìn vài chú vượn ném
đến người chàng mấy quả rừng...
Chàng ứa nước mắt than:
- Ta đâu có đói mà chúng mi cho
ta ăn? Lòng ta đã nó vì cả đau
buồn lẫn Cô đơn? Thôi sáng mai ta
chào bọn mi. Chào nơi đã nuôi ta
khôn lớn ?...
Hồi 2
Ánh dương quang vừa nhô lên
phía biển Đông. Minh Quang đã
gọn gàng trong bộ võ phục bằng
vải thô màu khói lam. Chân bện
giày da hổ, lưng mang bọc hành
trang và cây đoản kiếm trong vỏ
cây. Cây kiếm chỉ để lộ ra chiếc
chuôi xấu xí bằng gạc nai kỳ lạ...
Chàng vái lạy mộ sư phụ rồi nhìn
lại cửa lều đã đóng kín bằng mấy
bụi mây rừng đầy gai. Minh Quang
đứng nhìn về con đường đi xuống
phía sau núi. Chàng bặm môi lẩm
bẩm:
- Dù sao cũng phải xuống hết con
đường để xem sự thể ra sao? Biết
đâu kẻ thù của sư phụ đã đánh
lừa ta?
Minh Quang nghĩ xong thì rời chỗ
đứng. Chàng bước mạnh dạn về
con đường mà chàng sắp xuống...
Lũ chim rừng, chim núi nhốn nháo
bay, nhảy rối tung cả lên khi Minh
Quang lần đến đầu con đường và
đang mò mẫm lần xuống. Chàng
xuống rất chậm và luôn thận
trọng quan sát hai bên lá cây rừng
và các mỏm đá sắc bén. Cứ từng
bước một chàng ngừng lại để
nghe ngóng rồi mới tiếp tục đi
tiếp... Qua hết một đoạn đường
khá dài thì mặt trời cũng đã lên
cao... Minh Quang tìm một tảng đa
bằng phẳng để ngồi nghĩ. Mắt
chàng tìm kiếm những gì có thể
khả nghi và có thể làm hại kẻ đi
xuống dưới ấy... Đang ngồi suy
nghĩ bỗng Minh Quang nghe tiếng
kêu "Chóe... chóe... " rồi một chú
vượn rơi từ trên cao xuống tảng
đá kế bên. Minh Quang vội bước
lại quan sát Chàng thấy chú vượn
bị một mũi tên màu đen xuyên
qua đùi... Con vật bị thương kêu
rên khe khẽ, giương đôi mắt sầu
thảm đau đớn nhìn chàng thanh
niên sơn dã như cầu cứu...
Minh Quang nâng con vượn lên.
Chàng bẻ đôi mũi tên và rút ra...
Một dòng máu đen bầm tiết ra.
Minh Quang hiểu loại tên độc này.
Chàng quay tìm kiếm loại lá thuốc
và nhai đắp lên vết thương cho
con vật tội nghiệp... Chàng ôm con
vật đặt vào một hốc đá nhỏ. Lấy