r />
mìn nhìn lên giường tre, sư phụ
đang thoi thóp nằm ngửa. Đầu tóc
rối bù đã lệch ra khỏi gối bông
lau. Minh Quang nhẹ nhàn bước
tới nâng đầu sư phụ lên. Chàng
đặt lại trên gối rồi đặt tay lên trán,
lên phía tim để thăm dò.
Bỗng sư phụ mở mắt, ngài thều
thào hỏi:
- Minh Quang? Có phải con đó
không?
Minh Quang mừng rỡ đáp :
- Con đây? Sư phụ làm sao thế?
Lão sư đưa tay tìm tay đứa học
trò. Ngài bảo bằng giọng khó
nghe:
- Ta chết mất? Con mau... con mau
lấy dưới tảng đá... Minh Quang đặt
tay lên gần miệng lão sư. Chàng
nghe lỏm bỏm mấy câu thì vội cúi
xuống tảng đá trên đầu giường
phía dưới đống thuốc lá. Mò mẫm
một lúc Minh Quang mới nâng
tảng đá lên thì thấy một bó vỏ cây
được cột cẩn thận trong vòng vải
lụa đỏ bầm cũ nát.
Đưa bó vỏ cây lên ho sư phụ. Lão
sư bảo:
- Con mở ra... trong ấy có di tích lai
lịch... của con?... Ta... phải đi đây?
Minh Quang ôm lấy sư phụ. Chàng
kêu lên:
- Sư phụ? Sao người lại... người lại
bỏ đi?
Lão sư đã nhắm mắt tắt thở. Ngài
chưa kịp nói gì với đứa học trò
duy nhất của ngài. Minh Quang
khóc thầy cho đến chiều tối ánh
dương đã lặn bên kia phía đoài
của ngọn Hoành Sơn thì chàng
trai mới giật mình ngẩng đầu
nghe ngóng. Ngoài kia lũ vượn
đang chạy nhảy, chuyền cành và
gọi bầy Minh Quang đi vào góc lều
vác cây kích tựa trong vách và đi
ra bãi đất dưới cuội tùng bên bờ
vực Chàng âm thầm ra sức nạy đá
tảng đá lên và đào một huyệt mả
để chôn sư phụ. Công việc đến
gần nữa đêm mới xong. Minh
Quang mệt lả, chàng lăn ra một
bên mộ sư phụ mà ngủ. Đến nửa
ngày hôm sau Minh Quang mới
giật mìn thức dậy khi nghe tiếng
của lũ vượn quen nhảy chung
quanh chỗ nằm của chàng. Việc
đầu tiên của chàng thư sinh là vác
cây kích của sư phụ cắm lên đầu
mộ rồi tìm tảng đá phẳng viết mấy
chữ vào đó bằng mũi kiếm ngắn:
"Lão sư phụ Chiêu Phước chi mộ "
Đệ Tử Minh Quang Lập Năm ất
Dậu.
Minh Quang đứng trước mộ sư
phụ. Chàng khấn:
- Sư phụ linh thiêng xin báo cho
con biết tại sao sư phụ lại chết bất
ngờ như thế Mới ngay vừa qua,
người còn khỏe mạnh thế mà chỉ
một buổi sáng ra sau núi rồi trở
về thì... gặp tử thần ?
Minh Quang khấn xong liền trở
vào trong lều tranh. Chàng tìm bao
vỏ cây lấy ra. Sau mấy lần mở lớp
vỏ cây, từ trong ấy rơi ra một tờ
giấy đã ố vàng giữa tờ giấy có viết
mấy dòng chữ: Con hãy tìm cho ra
người họ Trương Hắn ta đã trộm
tấm họa đồ kho tàng
của phụ vương của ta (Lê Hy
Tông) và đã trốn về phía Nam. Ta
tìm đến Quảng Bình thì lạc dấu
hắn, nhưng đã giao lại cho sư đệ
của ta là lão Chiêu Sơn tiếp tục th
eo dấu họ Trương... Ta không thể
đi xa khỏi Hoành Sơn bởi nơi đây
ta đã vướng độc khí và đang tự
chữa thương Con cố gắng trao dồi
võ học hầu tìm lại kho tàng để
phục hồi nhà Lê... "
Sư phụ: Chiêu Phước Năm Hiển
Tông thứ nhất Minh Quang" nhìn
màu giấy. Chàng suy nghĩ:
- sư phụ mới viết cho ta gần đây.
Sao giấy lại vàng ố? Và theo lời
người vẫn hay nói thì người đã
lên Hoành Sơn nầy ẩn dật từ
những năm Nguyễn Phúc Trăn và
Nam lập ng