hiệp... cũng như đã
nuôi dạy ta từ ngày còn nhỏ dại...
Sao nay lại có lời di thư lạ lùng thế
nầy? Minh Quang lại loay hoay tìm
dưới ổ rơm trên giường tre của
sư phụ. Chàng hy vọng sẽ gặp một
điều nào đó để có thể tìm ra sự
thật về cái chết của sư phụ.
Tìm một lúc trên đầu ống tre chân
giường Minh Quang bỗng phát
hiện ra một mẫu giấy bản được xé
ra từ quyển kinh thư. Mẩu giấy có
mấy chữ:Không đươc xuống dòng
suối ph ía sau núi... "Chết "... !
Minh Quang khẽ à một tiếng rồi vò
tờ giấy ném xuống khe đá phía
sau vách núi. Chàng lẩm bẩm:
- Vậy là do sư phụ ra sau núi hái
thuốc lá, nên mới gặp tai nạn? Còn
tờ di thư nầy từ đâu mà có?
Không lý lão sư biết trước mình bị
độc và sẽ chết nên viết trước?
Minh Quang vốn là chàng trai
thông minh được Chiêu Phước lão
sư nuôi dạy văn võ từ nhỏ cho
đến ngày nay. Chàng được tiếp
thu hầu hết kiến thức sở học văn
võ của thầy, nhưng thân phận thì
vẫn mù mờ không hiểu mình là
con cháu của ai. Chàng vẫn nghĩ
có ngày sư phụ sẽ kể lại cho nghe
về gia thế lai lịch, không ngờ sư
phụ lại chết bất ngờ... Và, cái chết
đầy bí mật Đồng thời xuất hiện di
thư khả nghi. Minh Quang cầm
xấp vỏ cây lên quan sát. Chàng
chợt thấy vòng vải lụa cột ngay
xấp vỏ cây bị cắt đút một cách vội
vã. Còn lớp vỏ cây dường như bị
mất một lớp khi chàng xếp lại như
cũ. Sự việc ấy báo cho Minh Quang
biết trong lúc chàng
mệt mỏi sau khi chôn cất sư phụ
thì có kẻ lạ lẻn vào đánh tráo tờ di
thư... Vậy kẻ ấy là ai? Sao từ bấy
lâu không thấy y xuất hiện quanh
vùng Hoành Sơn?...
Minh Quang rời giường sư phụ
Chàng bước lại chỗ nằm thường
ngày của mình trong góc lều tấm
đá bằng phẳng có bọc gói y phục
của Minh Quang bị tháo tung ra
Minh Quang giật mình nhìn quanh
phía trái trên mái lều Thanh kiếm
ngắn bó trong lớp vỏ cây vẫn còn
nằm yên trên mái đà tre. Tất cả
không bị soát một dấu vết cũ Tuy
nhiên khi nhìn lại gói y phục của
mình bị mở tung ra, Minh Quang
nhíu mày suy nghĩ:
- Có khi là bọn đạo chính, lục lâm
chăng? Chúng lục tìm vàng bạc
của ta và trong xấp vỏ cây của sư
phụ. Chúng thấy tờ di thư thì đoạt
lấy để trao đổi với người của sư
phụ quan hệ ngày xưa.
Minh Quang bỗng nghĩ lại:
- Thế sao hắn còn viết lại tờ di thư
khác cho ta? Và họ Trương trong
ấy có phải là kẻ mà sư phụ bảo
tìm kiếm? Hay lại một tên nào khác
muốn lừa ta lạc hướng?
Minh Quang lắc đầu thở dài về mọi
sự rối rắm trong đầu. Chàng lật
từng tấm áo vải bạc màu và bỗng
kêu lên:
- Tấm ngọc bài của sư phụ cho ta
đâu rồi, kẻ gian đã đánh cắp?
Minh Quang tức giận kêu la ầm ĩ...
Chàng chạy ra khỏi lều để quan
sát chung quanh. Đứng giữa sân
đá núi nhìn xuống Cửu Long khúc
thì duy nhất chỉ có con đường Son
tiểu đạo. Còn phía sau núi phải
quen mắt lắm mới thấy được lối đi
quen thuộc của sư phụ và chàng.
Nhưng nơi đây ít khi nào chàng di
chuyển bởi đây là con ngõ mòn
khó đi và chỉ xuống đến mặt suối
thì không còn ngõ nào khác. Dòng
suối cũng chỉ chảy phát xuất từ
lòng núi mà ra. Thế mà độc khí từ
đâu hiện ra. Trong khi cả mười
mấy năm qua chàng và sư phụ