lá
cây phủ bên ngoài và cầm mũi tên
lên xem. Một mũi tên vuốt rất
khéo, nhưng không có dấu hiệu
nào khác trên tên... Tuy nhiên nếu
gặp mũi thứ hai chàng có thể
nhận ra chủ nhân của nó.
Minh Quang lẩm bẩm:
- Đây là loại tên có tẩm thuốc độc
bằng mủ cây của người Vân Kiều...
Rừng thượng du của miền núi
chung quanh vẫn có dân tộc nầy
qua lại và sinh sống. Có thể một
thợ săn nào đó đang lẩn quẩn
quanh đây... Nếu vậy thì vùng nầy
không có độc khí Có thể sư phụ bị
ám hại bằng độc... Trên lá cây, trên
đá, trong dòng nước... cũng nên !
Minh Quang nhét mũi tên gãy đôi
vào túi hành trang rồi tiếp tục đi
xuống chân núi... Chàng đi đến
mặt trời đứng trên đỉnh đầu thì
chân đã đặt xuống tảng đá cuối
cùng và nơi nầy một dòng nước
trong suốt chảy êm đềm từ trong
lòng núi thoát ra. Minh Quang
ngồi xuống tảng đá, đưa mắt nhìn
quanh một vùng đá núi thoai
thoải và xa hơn là trùng điệp cây
cao các loại tùng bách và bách
diệp, sao... Dòng nước tuôn chảy
mà không có chỗ đọng lại để có
thể rải xuống đấy một loại độc
dược hoặc để giữ lại trong vài
khắc... Minh Quang nhíu mày suy
nghĩ rồi nhìn thẳng vào cửa suối
từ lòng núi chảy ra. Chàng ước
lượng nếu một người tầm thước
lội suối thì có thể đi thẳng vào
lòng suối ấy... Và, có thể sư phụ
của chàng đã thám hiểm vào ấy
nên bị ám hại Nhưng sư phụ đâu
có họa đồ của kho tàng. Sao
người lại liều lĩnh đi vào nơi mà
mình không biết rõ?
Minh Quang thở dài đứng dậy.
Chàng tự nghĩ:
- Phải đi tìm người họ Trương ?
Kho tàng của nhà Lê?
Chàng xốc lại hành trang và nhìn
lên đường hẻm núi... Bất ngờ
chàng thấy một người cao lêu
khêu đang cầm cung, lưng mang
một xâu thú rừng... Nào là thỏ,
vượn và chim trỉ... Người thợ săn
nhìn xuống thấy chàng thì đưa
cung lên vẫy chào. Trông hắn ta có
vẻ dễ dãi, vui vẻ không có gì phải
để cho Minh Quang ngờ vực đề
phòng... Minh Quang đáp lại bằng
cái vẫy tay rồi bước lên các tảng
đá để trở lại con đường cũ.
Người thợ săn đã nhảy xuống
đứng đối diện với Minh Quang.
Hắn nhìn chàng từ đầu xuống
chân rồi hỏi:
- Nhân huynh đi lạc đường à?
Minh Quang nhìn người thợ săn
dân tộc. Chàng hỏi:
- Huynh đi săn vùng nầy từ bao lâu
rồi?
Người thợ săn đưa tay chỉ một
vòng bao quát rồi nói:
- Lâu lắm rồi? Ta sống trên núi cao
kìa!
Minh Quang nói:
- Sao ta không trông thấy nhân
huynh? Ta sống trên đầu núi kia
mà.
Người thợ săn lại nhìn Minh
Quang rồi đáp:
- Ta biết ông lão trên ây?... Còn
huynh thì... không ?
Minh Quang ngạc nhiên hỏi lại:
- Sư phụ ta ít ra ngoài... Sao nhân
huynh lại biết... Còn ta ra nhiều mà
huynh lại không?
Người thợ săn cười khà khà trả
lời:
- ông lão vẫn hay xuống dòng
nước nầy... Vẫn hay chui vào cái
hang núi kia... Ta gặp ông ấy lúc đi
săn con thú... Còn nhân huynh có
xuống nơi nầy đâu... mà gặp?
Minh Quang chợt hỏi:
- Sáng hôm qua huynh có đến săn
ở đây không?
Người thợ săn lắc đầu:
- Ba hôm nay ta nghỉ ở nhà... Hôm
nay mới đi đấy?
Minh Quang đưa tay ra. Chàng bảo
người thợ săn:
- Nhân huynh cho ta xem mũi