ỡ lúng túng... Chàng theo
Kiều A Túc đến nơi một bãi đất
trống rồi đứng nhìn người thợ
săn bày những con thú đã bị bắn
chết trên tấm thồ gai vừa mượn
của những bạn buôn gần đấy.
Họ Kiều mang cung vào vai. Y vui
vẻ cất giọng tự nhiên mời khách:
- Mua đi bà con? Con thịt mới bị
giết... máu còn tươi, thịt còn béo
ngon. Mua đi quan nhân, quan
bà?...
Giọng rao hàng dẻo vui vang vang
của Kiều A Túc nổi bật giữa không
gian ban tối... Bay đi xa... ?
Kiều A Túc rao đến tiếng thứ ba
thì một bọn chừng năm tên quân
lính mặc áo nẹp đỏ đội mũ đấu...
tay cầm kích và đao đi đến. Một
tên trông có vẻ đầu đàn chỉ con
mển mập mạp y hỏi:
- Con nầy bao nhiêu?
Kiều A Túc vui vẻ nói một hơi:
- Dạ? Kể luôn da là năm quan... ạ!
- Năm quan à? Đắt dữ thế?
- Bẩm quan ngài. Năm nay mất
mùa nên các con thú cũng khó
săn lắm. Thôi kẻ rừng núi nầy bán
cho quan ngài bốn quan rưỡi vậy.
Một tên lính cầm đao xăm vào con
thịt. Hắn cười khình khịch:
- Con nầy giá chỉ hai quan là
nhiều... Nào ? Có bán không?
Kiều A Túc lắc đầu đáp:
- Ba quan rưỡi cũng không bán
chứ... đừng nói... là... ?
Tên lính cầm đao trợn mắt hỏi:
- Mi là dân ở đâu mà láo vậy? Mi
không biết bọn ta là ai à?
Kiều A Túc quay lại nhìn Minh
Quang rồi nhìn lên tên chỉ huy. Y
cười không chút sợ hãi bảo:
- Hai đứa ta là người miền núi nên
không cần biết quan quân của
Nam Bắc để làm gì... Cứ ai trả được
giá là ta bán thôi.
Người chỉ huy trầm nét mặt lại.
Hắn bảo:
- Bọn ta là Bắc quân... Đây thuộc về
đất chúa Trịnh... Bọn mi cũng
thuộc người của Chúa... Thôi hãy
đưa con thú đây?...
Kiều A Túc giật con thú lại và ném
trở xuống tấm trải dưới đất. Y
bảo:
- Bọn ta qua lại sông Linh Giang
như đi tắm mát. Sao lại thuộc dân
của Chúa Trịnh được?
Người chỉ huy phất tay cho năm
tên lính ép nẹp đỏ bước tới nhấc
lấy con thịt:
- Mang tất cả về cho quân ta khao
mừng trận ở Lũy Thầy. Chúng nó
chống cự thì đưa về huyện cho
quan xét...
Năm tên lính được lịnh của chỉ huy
thì hè nhau xông đến vác các con
thú trên vai...
Minh Quang từ nãy đến giờ vẫn
đứng im để nghe và theo dõi. Đến
khi thấy bọn lính chúa Bắc cậy thế
thì lúng túng chưa biết hành động
ra sao đã thấy Kiều A Túc nhanh
nhẹn tung luôn hai cước vào hai
tên vừa vác các con thịt bước ra.
Hai tên lính "Nhất binh" bất ngờ bị
hai cái đá như trời giáng làm ngã
bật ra mặt đất... rồi lăn lộn kêu la
như bị cắt cổ.
Minh Quang lo lắng bước lại Kiều A
Túc. Chàng hỏi:
- Làm sao bây giờ?
Kiều A Túc lạnh lùng bảo:
- Đối với bọn cướp ngày này thì cứ
mạnh tay thôi ? Đừng sợ... Đã có
ta.
Minh Quang lùi lại phía sau thì tên
chỉ huy đã tuốt gươm ra:
- Bắt hai đứa giặc Nam cho ta?
Ba tên lính còn lại đồng loạt múa
đao vây lấy Kiều A Túc và Minh
Quang vào giữa. Kiều A Túc bỗng
nói với Minh Quang:
- Huynh đệ hạ ba thằng nầy... Để ta
bắt thằng chỉ huy đem qua bờ
Nam bán
lấy tiền...
Kiều A Túc nói xong thì đá luôn
hai cước thần tốc làm hai tên lính
nhất binh (là loại lính giữ các trấn,
hầu hạ các quan) phải nhảy lùi lại
để tránh..