đà bám đỉnh, những ngày
trời quang thì núi đươc thấy rõ
một màu xanh lam do nhiều cây
sanh đôi từ chân lên đến đỉnh.
Chen lẫn với đá thạch anh quý từ
màu trắng long lanh
như cẩm thạch. Núi khoanh một
vòng như con thanh xà khổng lồ
co lại và bao bọc một vùng hồ gọi
là Cửu Long khúc. Hồ này chia ra
chín ngọn như chín đầu rồng, còn
đuôi lại chạy xuất phát từ Hoành
Sơn bao quanh...
Hoành Sơn có lẽ là sự tích từ ấy.
Núi vòng và Cửu Long khúc tạo
nên một cảnh thần tiên, huyền ảo
như đã tách ra với cảnh tàn phá,
giặc giã chiến tranh dưới vùng Hạ
du và kinh thành bên dưới của
con người còn nhiều bon chen,
cầu ước danh lợi...
Minh Quang chàng thư sinh sơn
dã tuổi vừa tròn mười tám. Từ
một khúc đuôi của vùng nước
xanh gồm chân Hoành Sơn Khúc
đuôi thứ chín của Cửu Long khúc
chàng nhảy lên gộp đá, khoác tấm
vải thô lên người, dùng tay rũ mái
tóc còn ướt sũng những nước hồ
rồi cúi xuống nhấc chiếc giỏ mây
lên vai. Con người như một thư
sinh nho sĩ, có đôi mắt trong sáng
long lanh yêu đời ấy nhìn lên chóp
núi cao rồi cất tiếng hát một bài
nhân gian để tỏ nỗi hứng tâm hồn
của mình với thiên nhiên hùng
vĩ... Tiếng hát ấm áp, trầm trầm
nhưng sao mà man mác buồn
thảm. Chim rừng ngẩn ngơ, vài
chú nai, mển đang uống nước bên
bờ Cửu Long khúccũng ngẩng cổ
lên thắc mắc.
Nhưng Minh Quang vẫn vô tư
nhảy qua từng tảng đá để theo
con đường quen thuộc chạy lên
núi... Núi cao... ờ, núi cao chen
mây! Rừng xanh... ơ... rừng xanh
lẫn màu trời!
Chim bay... chim bay qua, bay qua
để về đâu ?
Còn ta... Con người... Sao mãi ở
chốn nầy ?...
Núi cao, núi cao chen mây
Ta ngày hai buổi ngắm trời
Ta ngày hai lần ngắm cây
Chim bay... mây bay... cây và trời
cùng xanh
Còn ta vẫn đứng chốn này ?... "
Tiếng hát dân gian cứ bay lan dần,
ngút ngàn vào trùng trùng đá núi
và cây rừng... Chim rừng và muông
thú không còn ngơ ngác để tìm
hiểu giọng réo rắt trầm trầm của
con người bé nhỏ giữa thiên
nhiên rộng lớn... Chim rừng cũng
có tiếng hót của mình với thiên
nhiên, muông thú cũng có tiếng
kêu réo bạn trong ngàn cây, thảo
nguyên bao la kia mà... Minh
Quang vác giỏ đan bằng mây chạy
lên đến lưng chừng núi. Chàng
chống tay còn lại vào ngay hông
vừa nhìn trở xuống dòng Cửu
Long khúc chạy quanh co vượt ra
cánh đồng hạ lưu của huyện Bố
Trạch... Người thanh niên yêu đời
và đầy thắc mắc trước thiên nhiên
hùng vĩ ấy bỗng thốt lên một câu:
- "Ta đang đứng trên cao hết? Ta
đang đứng nhìn trọn vẹn cả một
diệu kỳ? Ta làm chủ của Hoành
Sơn của Cửu Long khúc ? Vùng
Cửu Long khúc ?... Hà ? Hà ?... "
Minh Quang quay mình, hít một
hơi thanh khí vào đầy lồng ngực
rồi nảylên các gộp đá cao để về
cốc động...
Chàng đứng nhìn cảnh vắng lặng
trước một lều tranh cất tựa vào
vách núi đá. Lều tranh mở toan
hai cánh liếp... mà lúc Minh Quang
đã đóng kín. Còn sư phụ Chiêu
Phước thì đã xuống phía núi bên
sau để hái thuốc... Sao bây giờ cửa
lều tranh lại mở toang hoang?
Minh Quang đặt giỏ thuốc lá
xuống tảng đá bên ngoài cốc rồi
nhẹ nhàng hé thêm cánh cửa liếp
mà lách mình đi vào Chàng giật